AI – trí tuệ nhân tạo là một thể loại giả tưởng đang rất được ưa chuộng hiện nay, được các nhà làm phim tạo ra với các biến thể khác nhau để thu hút khán giả. Bạn có thấy tò mò khi một người đàn ông có tình cảm với hệ điều hành máy tính của anh ta? Trải nghiệm kỳ lạ đó sẽ xuất hiện trong Her.
Ấn tượng đầu tiên của mình về bộ phim chắc hẳn là cái tên ngắn gọn dễ hiểu của nó: Cô Ấy. Kế đến là tấm poster với một người đàn ông có vẻ ngoài học thức đứng trong một phông nền màu hồng, một gam màu chả mấy khi xuất hiện trong các bộ phim giả tưởng càng khiến mình càng tò mò về Her hơn.
Xuất hiện trước mắt bạn ở ngay đầu phim là một người đàn ông đeo kính, với bộ râu làm người ta liên tưởng ngay đến huyền thoại Charlie Chaplin. Anh ta đang viết một bức thư mùi mẫn bằng chính giọng nói của mình. Góc máy mở rộng dần ra cho thấy cả một căn phòng cũng toàn những người đang viết theo cách như vậy. Đó là Theodore Twombly.
Anh buồn bã bước ra khỏi văn phòng sau khi tan ca, một thế giới với người người vừa đeo tai nghe vừa nói chuyện với con AI của mình, chả ai liên quan đến ai dần hiện ra. Có vẻ như đây sẽ là viễn cảnh cho một tương lai không xa, công nghệ phát triển đến mức tất cả những gì bạn cần chỉ là một cái máy bé vừa bằng lòng bàn tay.
Trở về nhà sau một ngày làm việc, Theodore bật máy lên chơi game, một dạng game thực tế ảo khá thú vị nhưng vẫn không thể giúp anh cảm thấy bớt cô đơn. Đặt lưng lên giường, Theodore vẫn không tài nào chợp mắt, anh đeo tai nghe vào và tìm kiếm một người phụ nữ độc thân nào đó trong phòng chat.
Một cô gái khá phù hợp vào trò chuyện với Theodore và hai người đã có một buổi tối rên rỉ trong…trí tưởng tượng. Cuộc tình chỉ được tính bằng phút kết thúc ngay sau khi cô gái kia tự xử xong, để lại một người đàn ông cùng nỗi cô đơn vô bờ trong bóng tối.
Cho đến một ngày, Theodore trông thấy quảng cáo về một hệ điều hành máy tính có tên OS1, mang tư duy và giọng nói không khác gì một con người. Anh ta quyết định mang về một bản để trải nghiệm thử.
Ngay sau khi các cài đặt hoàn tất, từ phía màn hình cất lên một giọng nói ngọt ngào quen thuộc, là Scarlett Johansson. À nhầm, là Samantha, cái tên do hệ điều hành tự đặt cho nó.
Sau cuộc trò chuyện thú vị với cái máy tính của mình, có vẻ như Theodore đã tìm được một người bạn đồng hành mới. Những ngày tháng sau đó của Theo diễn ra khá suôn sẻ khi có một phụ tá đắc lực và cũng là người cùng sẻ chia vui buồn trong cuộc sống. Mặc dù ký ức đẹp đẽ về người vợ cũ Catherine vẫn thường xuyên lui tới trong tâm trí anh.
Liệu có phải một mối tình lãng mạn vừa chớm nở, hay đó chỉ là một phút yếu lòng nhất thời của anh nhà văn?
Nội dung phim
Có lẽ chỉ vài dòng trên kia cũng đã giúp bạn thấy được phần nào cuộc sống của nhân vật chính. Nhưng có lẽ tự khám phá phần còn lại sẽ hay hơn, vậy nên nếu bạn chưa xem Her thì cân nhắc một chút trước khi đọc tiếp nhé.
Một thời gian sau khi có Samantha bên cạnh, Theo gặp lại người vợ cũ của mình để giải quyết vụ đơn ly hôn. Cô tỏ ra hết sức bất ngờ và thậm chí là bàng hoàng khi biết chồng cũ của mình đang yêu một cái máy.
Vì những lời nói của Catherine mà Theo suy nghĩ lại về tất cả mọi chuyện, anh đắn đo rất nhiều, suy xét xem liệu tình cảm của mình có phải là thật, khi mà anh còn chẳng thể chạm vào cô nàng máy tính kia.
Dù sau đó Samantha có “thuê” body của một cô gái nhưng điều đó chẳng thể đem lại cảm xúc trọn vẹn cho Theo. Mọi chuyện dần qua đi, cả hai không còn bận tâm đến vấn đề thể xác nữa, họ vui vẻ tiếp tục câu chuyện tình người và máy.
Cho đến một ngày, khi Theodore quan sát xung quanh và nhận thấy ai ai cũng đều đang nói chuyện với cái máy bé xíu, anh mới nhận ra một sự thật phũ phàng : anh không phải người tình duy nhất của Samantha.
Suy xét một chút thì điều này hoàn toàn hợp logic bởi một hệ điều hành vốn dĩ được tạo ra không phải chỉ để phục vụ duy nhất một người, cũng giống như cái laptop xài Windows của bạn vậy.
Samantha còn thông báo cho Theodore rằng cô sẽ phải đến một “nơi nào đó”, ám chỉ việc nâng cấp lên thành một dạng trí tuệ nhân tạo siêu việt. Sam nói lời từ biệt Theodore.
Cuối cùng, chỉ còn lại hai con người là Theodore và cô bạn Amy ngồi tựa đầu vào nhau.
Bộ phim này kết thúc và để lại một cảm xúc khó nói với mình. Thực sự thì nếu không có cái lý do là Samantha phải nâng cấp thì mình cũng không chắc việc “cô ấy” bỏ đi là đúng hay sai nữa.
Nếu Sam không ra đi thì có lẽ Theo sẽ dành hết phần đời còn lại của mình để bầu bạn với một cái máy, còn nếu cô bỏ đi thì hẳn Theo sẽ cảm thấy rất buồn, nhưng có thể một ngày nào đó anh sẽ tìm được tình yêu mới, với một cô gái thực sự.
Phim cũng ghi dấu ấn bởi ý tưởng về một viễn cảnh, mà chắc là cũng sắp rồi, khi con người chỉ cắm mặt vào một thứ đồ điện tử mà quên đi mất những thứ đang diễn ra xung quanh trôi đi nhanh như thế nào.
Có một vài điểm mình rất ấn tượng về Her, đầu tiên là tạo hình của nam chính với bộ ria mép không thể lẫn vào đâu được. Khi nhìn vào nhân vật chính cũng thấy được vài nét tương đồng với bản thân, và tự dưng thấy buồn…
Tiếp theo là những câu thoại, nghe qua thì có nhiều đoạn thoại khá tục tĩu nhưng đó lại là thứ tạo cảm giác hưng phấn cho những bộ phim hài lãng mạn kiểu này.
Không biết bạn thấy sao nhưng mình rất buồn cười cái thằng cu dẫn đường mất dạy trong trò chơi thực tế ảo của Theodore, phân đoạn chửi nhau giữa hai thanh niên này đúng là không biết nói gì hơn.
Một điều không thể không nhắc đến là kịch bản sáng tạo, cái này thì chắc khỏi bàn cãi rồi, đã từng có khá nhiều bộ phim khai thác chủ đề trí thông minh nhân tạo nhưng việc nhân vật chính fall in love cái máy tính của mình thì chưa từng có tiền lệ.
Her cũng là bộ phim duy nhất mình xem cho tới thời điểm hiện tại mà AI chỉ xuất hiện dưới dạng một giọng nói. Đây cũng là một nhân tố bé nhỏ nhưng góp phần làm nên thành công của phim. Scarlett Johansson tiếp tục gây phấn khích cho khán giả bằng những câu thoại đáng yêu, giọng nói trầm ấm dù cho cả bộ phim chúng ta chả thấy mặt mũi cô đâu.
Cũng chính nhờ bộ phim này mà mình mới biết ngoài diễn xuất thì Scarlett còn hát khá hay, bài The Moon Song mà Samantha hát tặng Theodore hoàn toàn là giọng của cô.
Về mặt hình ảnh, mình không có nhiều hiểu biết về màu sắc nhưng mình cảm thấy màu hồng, đỏ và vàng xuất hiện với tần suất dày đặc đem lại cho người xem cảm giác rất ấm áp. Kỹ xảo phim rất chân thực, những phân cảnh Theodore chơi game có thể khiến bạn cảm thấy như đang sống trong căn nhà của Tony Stark vậy.